(Tác giả: Nhà thơ trẻ Lữ Thị Mai – phóng viên Thời báo Mê Kông)
Phác thảo một mùa đông
Ý nghĩ cứ tuôn dài mà lời thoại co ro trong áo ấm
mùa đông
mùa đông
mùa đông
kéo ta về đêm rờ rỡ trăng
bức phù điêu cũ trên tường vôi đổ màu đỏ rầm rì
có tiếng ai nói thầm
tất tả thanh âm vọng từ giá sách
mối mọt thời gian đang kết bè kết lũ
lòng vòng biếm họa vân tay
chúng theo gió bay về
những linh hồn cỏn con tội vạ
chập tối rủ nhau ngồi trên sân thượng
buông thõng hình dung
lũ dơi vờn muỗi mang đi mối đe dọa giấc ngủ
chiếc giường vẫn không cõng nổi chúng ta
đêm đêm duỗi dài thể nghiệm
em muốn người khác anh
biến hóa gối chăn mà không ai tìm ra hơi ấm
nhú lên thức tỉnh dị thường
đêm đông gõ cửa đôi lần
ta đã vì nhau mà thành kỉ niệm
căn nhà xám như mây
mặt người xám như mây
ánh mắt ẩn tàng màu ghi đơn điệu
uớc gì tất cả xốp như bông rồi bay lên thật nhẹ…
—
Nơi mùa đông đi qua
Ta đã cùng đi qua
bao mùa đông trù phú nỗi niềm
khi hàng cây trong đêm
sống bằng hơi thở người đàn bà góa bụa
trằn trọc giữa im lìm
nơi mùa đông đi qua
bước chân trẻ thơ cắt ráng chiều tõe rạ
chim ri lạc đường
không về tổ
con muỗm xanh vút mình
hết một mùa đông
tôi tìm tôi từ dấu giày cô độc
ngày dài hơn bão lốc
tiếng khóc theo ảo giác có về?
chim ri
bay đi
gầy xơ cánh mỏi
cắp nỗi buồn mang về tổ mới
nơi mùa đông đi qua…
—
Từ phía dấu chân
Ai lần mở cúc áo đông
Ta cứ thế chạm vào tan vỡ…
từng chùm sương lênh loang màu khói
đang lấp dần dấu chân
thỏa thuê bờ bãi sông Hồng
tóc mây bời bời nước chảy
chớ dụ em gặp lại dòng nông nổi
xoe xoe đôi mắt
ơ hờ gót chân
mùa này cá chép ôm bọc trứng phù sa
bơi về phía những con thuyền vượt cạn
vẩy lên loang loáng mặt trời
mình về thôi anh…chớ dụ em thêm lần gặp lại
Long Biên giấc dài vỡ vụn
cả sông Hồng đang trôi
chuyến tàu vụt qua nối dài im lặng
mình về hay cứ đứng trên cầu nhìn nhau
đưa tiễn cuộc tình mất ngủ
từng chùm sáng đang cuộn lên
nước mắt trôi giữa bốn bề khói phủ
chạm tới tận cùng tan vỡ
một sân ga nhập nhòa.
—
L.T.M