(Hoàng Thúy Hiền – VBK1)
Đi bộ giữa một ngày tháng chín trời hanh hao buồn, bất chợt một ý nghĩ len lỏi “Giờ, lớn lên, và bắt đầu trôi dần về những khoảng trời xa xôi của kí ức, mới biết, dường như chúng ta cũng đang bắt đầu tập đi từng bước như mấy đứa bé lên hai..”
Con người ta học cách bước đi không phải để đi mãi, để đi xa hơn nơi mình đang đứng, để quên đi những gì làm mình tổn thương, mà là để biết trân trọng những tháng ngày đã qua, để bản thân mạnh mẽ hơn, để tâm trí không còn lấn cấn, băn khoăn về những câu chuyện buồn với ngàn vạn nỗi buồn xưa cũ nữa. Đôi khi, giữa thành phố mình đang sống kia, giữa hàng triệu người đang cùng hít thở bầu không khí với mình kia, cảm thấy cô đơn đến kì quặc. Gặp gỡ nhiều, quen biết cũng nhiều, cười nói cũng rất nhiều. Nhưng bản chất là không có ai đủ thân thiết để hiểu mình đang cô đơn đến thế nào. Nên là đi. Lúc ấy đi là để trốn tránh sự hoa lệ, hào nhoáng, trốn tránh sự yếu đuối của chính mình. Và đi để hiểu rằng bản thân thật cần một nơi không ai cả, không gì cả, mọi thứ sẽ trống rỗng, và như thế, sẽ thật dễ chịu.
Có những người luôn buộc mình vào những chuyến đi dài. Thường thì họ sẽ đi theo đôi theo cặp. Nhưng cũng có những người, chỉ muốn đi một mình.
Tưởng tượng mà xem, có một ngày, em thấy chán ghét chính bản thân mình, thấy bản thân quá cũ kĩ và nhạt nhẽo, thấy cuộc sống vô vị và hời hợt đến đau lòng, và rồi em nghĩ rằng đến lúc phải thay đổi rồi, đến lúc phải đi rồi, không thể ngồi yên được nữa. Thế là đi. Xách ba lô lên, xỏ giày vào, mọi thứ đơn giản thôi nếu em đủ dũng cảm, đủ quyết tâm thay đổi. Để có em mới mẻ hơn, can trường hơn, và độc lập hơn.
Đi, để hiểu mình hơn, hiểu bản thân cần gì, muốn gì.
Đi, để thấy đôi chân mình sao quá yếu đuổi, khi giữa đoạn đường, em bất chợt dừng lại, bất chợt tổn thương, đau đớn mà không cách nào đứng lên.
Đi, để thấy cuộc đời sao quá ngắn ngủi, em mải mê chạy theo những ước vọng xa vời mà quên rằng mình cũng cần được yêu thương.
Thậm chí, em cứng đầu học chạy trước khi có những bước đi vững vàng, để đến khi vấp ngã, em chỉ biết thở than, khóc lóc rồi tự hỏi chính mình sao thành ra thế này?
Em ạ, đi mãi rồi cũng mệt. Em cần phải biết tự điều chỉnh quãng đường đi của mình, để đến khi sức đã cạn, chân đã mỏi, thì em còn có thể dừng lại kịp thời kịp lúc. Đi một quãng dài, đến lúc phải dừng lại rồi, em à. Dừng lại để nhìn xem quãng đường mình đã đi qua dài chừng nào, dừng lại để nhìn lại bản thân mình đã thay đổi ra sao trên từng ấy chặng đường, dừng lại để em có sức mà đi tiếp, mà trở nên mới mẻ và kiên cường hơn. Và có thể, dừng lại chỉ là để trở về, để đưa tay níu giữ một nơi đã qua, một thời đã xa, và một người đã đi mất..
Mọi chuyến đi có lẽ đều vui, khi em đi, em vui vì sắp được đi đến một miền đất mới. Khi em về, em lại vui vì được về nhà. Biết cân bằng giữa đi và dừng lại, em sẽ thấy mọi thứ thật dễ chịu và ý nghĩa.
Có người lựa chọn việc bắt đầu những chuyến đi như một sự giải thoát, vì họ yếu đuối, họ hèn nhát. Ngụy biện cho sự yếu hèn ấy, người ta thường tặc lưỡi: “Thôi nào, con người mà, cũng phải có lúc thế này, lúc thế kia chứ!”. Nhưng không, không phải thế em à, chúng ta sống trên đời này đã là một kì tích rồi, đừng bi kịch hóa cuộc đời của chính chúng ta bằng những chuyến đi đáng lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu ta không cho rằng đó chỉ là một cuộc trốn chạy. Em đi, để sau này, khi em dừng lại, em sẽ tự cho phép mình mỉm cười trước sự thay đổi của bản thân, để thấy mình hoàn toàn nhẹ nhàng, thanh thản và an yên sau những tháng ngày chông chênh.
Thuở bé, đã bao lần em vấp ngã khi tập đi? Và sau mỗi lần vấp ngã, có phải em lại càng háo hức muốn đi, muốn được tự đứng trên đôi chân nhỏ xíu, yếu ớt của chính mình, để mà bước đi, để mà khám phá biết bao điều thú vị từ cuộc đời quá đỗi dài rộng này? Thấy không em, đứa trẻ khi ấy còn dũng cảm và can trường hơn em bây giờ rất nhiều. Có phải càng lớn, người ta lại càng ngại khám phá, ngại tìm hiểu, ngại bước đi, ngại làm quen với những cái mới, và khăng khăng giữ lại những điều quen thuộc, cố chấp trước một hiện tại nhàn nhạt và cũ kĩ? Quy chụp lại, liệu có phải do con người ta sợ tổn thương, sợ bản thân bị đau trước một tương lai-không-thể-nhìn-thấy ấy? Vì sợ bị đau, nên không dám thử, dần dà, thành một thói quen, thói quen rụt lại trước những cái mới, e dè và quá nhạy cảm.
Chắc em vẫn nhớ điều này, nếu Christopher Columbus không có những chuyến đi kéo dài ấy, thì giờ chắc gì tên tuổi ông đã được gắn liền với Châu Mỹ? Nếu ngày ấy ông chần chừ, do dự, sợ hãi việc phải đi xa thì có thể đến giờ Châu Mỹ vẫn chìm trong sương mù, núi cát.
Em có biết tuổi trẻ là cái quan trọng nhất của đời người không? Đi đi em, dấn bước lên, thử những cái mới như ăn một món ăn mới, đi đến trường bằng một con đường mới, tập một bài hát mới, đọc một cuốn sách mới, hoặc bắt đầu một công việc mới, hay chỉ là tập cho mình những thói quen mới, em sẽ thấy đời thay đổi, rồi chính em cũng thay đổi. Bước đi của em chính là để tạo ra những cái mới, những cái tràn đầy sức trẻ, em hiểu mà, phải ko?
Đi đi em, để thấy cuộc đời sao mà dài rộng quá, và cũng dừng lại thôi em, để chiêm nghiệm, để cảm nhận những gì em đã kinh qua, những chặng đường dài em đã bước tới.
Để thấy yêu chính em, yêu cả sự cô đơn kì quái của chính mình..
H.T.H